Tài xế động lòng: “Vậy anh ta sẽ cho tôi rất tiền nhiều sao?"
"Đúng vậy, anh muốn bao nhiêu anh ấy cũng sẽ cho anh."
"Tôi muốn mười triệu, cô đáng giá không?"
"Anh ấy rất thích tôi, anh ấy. . . . . . Nhất định sẽ cho anh." Thật ra thì
lúc nói lời này Diệp Cẩn có chút chột dạ, cho dù là lừa dối bọn bắt cóc,
nhưng cô lo rằng như vậy còn chưa đủ, đây chính là giặc cướp, Lệ Dĩ Thần
đã không còn thương cô, anh sẽ đặt mình vào nguy hiểm vì cô sao? Nhưng
mà bây giờ đã bị dồn tới đường cùng, coi như hy vọng mong manh thì cô
nhất định cũng phải thử một lần.
Tài xế nửa tin nửa ngờ bấm điện thoại, quả nhiên, bên kia điện thoại
truyền tới một giọng nam: “Tôi là Lệ Dĩ Thần, anh là ai vậy?"
"Anh họ Lệ? Vậy là anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hải Lan?"
"Không sai, đúng là tôi."
"Ha ha ha. . . . . . Vậy anh thật sự là người có tiền, vậy thì tốt, tôi cho
anh biết bây giờ vợ anh đang ở trong tay tôi, nếu như anh muốn cô ta bình
an vô sự thì lập tức chuẩn bị mười triệu cho tôi, nếu không tôi sẽ giết con
tin."
"Được, tiền tôi sẽ chuẩn bị, anh đừng động đến cô ấy, nếu tôi biết cô ấy
thiếu một cọng lông thì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho anh."
Mèo: Định xưng hô hổ báo chút mà thấy tên bắt cóc này ngu ngu sao ấy
nên thôi.