“Làm sao con nhóc như cô có thể tốt bụng nghĩ kế cho tôi như vậy?”
“Tôi bày kế cho anh hoàn toàn không phải vì anh, tôi cũng đang suy
nghĩ cho chính mình, anh nghĩ thử xem, nếu chỉ có một mình anh thì mức
độ nguy hiểm của tôi sẽ giảm rất nhiều so với một đống người, như vậy đi,
khẳng định là chồng tôi còn gọi điện thoại tới nữa, anh cứ kề dao vào cổ tôi,
nếu như anh ấy giở trò thì anh cứ giết tôi đi.”
“A, ngược lại con nhóc như cô có chút can đảm đấy, được, anh đây cũng
không phải là chỉ biết ngồi không, nếu chồng cô dám giở trò quỷ với tôi thì
tôi sẽ cho cô một dao ngay lập tức.”
Trong lúc Diệp Cẩn không chắc chắn Lệ Dĩ Thần có gọi điện thoại tới
cứu cô hay không thì tài xế kia cũng đã có chút mất kiên nhẫn: “Tại sao
chồng cô còn chưa gọi điện thoại tới, không phải là bỏ rơi cô rồi đấy chứ?”
Diệp Cẩn ngồi ở ghế sau cũng hết sức lo lắng, lúc tài xế đổi ý muốn
mang cô tới căn cứ để bán thì rốt cuộc điện thoại im lặng đã lâu cũng đổ
chuông.
“Tiền tôi đã chuẩn bị xong, anh nói địa điểm giao dịch đi.”
“Anh tìm cái đình bằng đá cách Ngô gia trang một km, tôi chờ anh ở nơi
đó, nói cho anh biết, nếu như anh dám đùa giỡn tôi, tôi sẽ cho vợ anh một
dao đấy.”
“Yên tâm, nhất định tôi sẽ đi một mình, chẳng qua tôi có một yêu cầu,
anh lái xe chậm một chút, tôi muốn bảo đảm vợ tôi an toàn ở trên xe anh.”
“Quả thật anh rất quan tâm đến con nhóc kia, được, chỉ cần anh không
giở trò để cho tôi thuận lợi lấy được tiền thì tôi sẽ đối xử tốt với cô ta.”
Lúc Diệp Cẩn phát hiện tốc độ xe chậm lại thì trái tim đang đập cuồng
loạn bỗng bình tĩnh lại, cô lặng lẽ lấy tay vịn ở trên cửa xe, một khi tình