Lệ Dĩ Thần đảo mạnh tay lái, cũng may là kịp thời, xe thành công trở về
đường chính chỉ trong mành chỉ treo chuông, chẳng qua chiếc Gaul kia thì
lại không có may mắn như vậy, sau khi mất khống chế thì không kịp đảo
tay lái tránh lan can được nữa, trong nháy mắt chiếc xe lao xuống hố trũng,
nổ tung thành từng mảnh vụn.
Lệ Dĩ Thần đạp phanh xe, ôm chặt Diệp Cẩn ở trong ngực mình, nguy
hiểm thật, thiếu chút nữa anh đã mất đi cô, cũng may là anh kịp cứu cô,
giây phút kia trong đầu anh không suy nghĩ được gì nữa, chỉ toàn là ý nghĩ
muốn Diệp Cẩn còn sống, có lẽ chính là do niềm tin mãnh liệt như vậy mới
có thể làm cho bọn họ sống sót trong tình huống cửu tử nhất sinh.
“A Thần...... A Thần. .....” Diệp Cẩn còn chưa tỉnh lại từ trong hoảng sợ,
cô ôm thật chặt lấy Lệ Dĩ Thần, toàn thân phát run, trong đầu toàn là cái tên
duy nhất có thể làm cho cô bình tĩnh lại.
Lệ Dĩ Thần cũng ôm Diệp Cẩn thật chặt, nhìn ánh lửa ngút trời kia, đột
nhiên trong lòng cuộn trào như sóng biển, nếu như anh không kịp kéo cô ra
ngoài, như vậy lúc này, A Cẩn của anh đã vùi thân trong biển lửa đó, chỉ
mới suy nghĩ một chút mà anh đã cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cả người tê
dại, mặc dù ép mình ba năm không gặp cô, không được tìm hiểu bất kì việc
gì liên quan đến cô, nhưng khi gặp lại cô thì anh vẫn không có cách nào
buông tha cô được, rốt cuộc anh nên làm gì đây, anh hiểu rõ mình yêu cô,
nhưng lại không có cách nào yêu cả......