cuộc mơ hồ, đó là bởi vì anh ta vẫn thích cậu, nếu như không phải quan tâm
cậu thì mắc mớ gì lại phải bất chấp nguy hiểm cũng muốn đi cứu cậu chứ."
"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . ."
"Còn nhưng gì nữa, đồ ngốc, mình hiểu cậu đang rối rắm cái gì, cậu vẫn
không tìm thấy lối ra vì ba năm trước đây anh ta khiến cậu khổ sở, không
hiểu nếu như anh ta yêu cậu thì tại sao lại muốn ly hôn với cậu đúng không,
đã nghi ngờ, vậy thì đi hỏi anh ta đi, nếu cứ giấu nghi ngờ trong lòng thì cả
đời này cậu cũng sẽ không biết rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì, cậu vẫn
luôn thông minh, tại sao động đến chuyện tình cảm lại hồ đồ như vậy, A
Cẩn, nếu như cậu không thể chia tay Lệ Dĩ Thần, vậy thì đi làm cho rõ ràng,
đừng khiến cho mình hối hận."
Lời bạn tốt nói như lời Phật dạy, Diệp Cẩn nở nụ cười: “Cậu nói không
sai, thay vì cứ suy đoán lung tung thì không bằng đi hỏi cho rõ ràng, cám
ơn cậu A Ngưng, mình sẽ đi tìm anh ta hỏi cho rõ ngay bây giờ."
"Cô gái tốt, rốt cuộc cậu cũng thông suốt, đúng rồi, mình còn một
chuyện muốn nói cho cậu biết, bởi vì không liên lạc được với cậu...hai ngày
nay mẹ cậu tìm cậu đến muốn phát điên rồi...cậu nên gọi điện thoại cho bà
đi."
Nghe vậy, một phút trước cô còn đang hưng phấn thì trong nháy mắt
cảm xúc lại tụt xuống thấp: “. . . . . . Biết rồi."