"Bây giờ cô mới biết hỏi việc này sao? Bởi vì cô mà bà ta nhất định bắt
ba tôi dựa vào quan hệ để tìm cô, nhưng thành phố J không phải là địa bàn
của ba tôi, ông mới hơi do dự thì đã bị mẹ cô lật bàn ăn, một mình đến
thành phố J tìm cô."
Quả nhiên mẹ cô thật sự bởi vì cô mà làm cho nhà họ Mục huyên náo
không vui, nhưng đây là vì sao? Đối với sự ác ý của Mục Văn Khởi, bà
chưa từng bảo vệ cô, chẳng lẽ bây giờ tình thương người mẹ đột nhiên dâng
trào điên cuồng sao, rốt cuộc là phu nhân Chu Mẫn Quân đang diễn vở kịch
gì đây? Diệp Cẩn cũng không nghĩ mẹ cô có khả năng làm đến mức này vì
cô, từ nhỏ cô và bà đã không thân thiết, hơn nữa sau khi ba qua đời, bà tái
giá đến nhà họ Mục thì càng thêm lạnh lùng với cô, cô thật sự không hiểu
tại sao bà lại đột nhiên để ý đến cô như vậy.
"Anh đã không biết bà ấy ở đâu vậy thì tôi cúp đây."
"Đợi chút. . . . . ."
"Anh còn có chuyện gì vậy, Mục thiếu gia?"
Mục Thiếu Đường nghe được câu Mục thiếu gia này thì trong lòng
giống như bị thứ gì đó chà sát, mặc dù không đến nổi đau nhưng cũng
không thoải mái, lần đầu tiên nhìn thấy anh, Diệp Cẩn đã giữ khoảng cách
với anh, giống như cuộc đời này bọn họ là hai đường thẳng song song
không có điểm chung, mặc dù anh cảm thấy mình không thích Diệp Cẩn,
nhưng việc cô xa lánh khiến anh thấy khó chịu.
"Diệp Cẩn, cô đang ở đâu?"
Diệp Cẩn ngẩn người một chút, cô cũng không biết Mục Thiếu Đường
hỏi câu này là có ý gì. "Tôi ở đâu thì cũng đâu cần phải xin phép anh, có thể
nói cho anh biết là hiện tại tôi rất an toàn, còn nữa, nếu như anh có thể liên
lạc với mẹ tôi thì phiền anh nói giúp với bà rằng tôi đang ở với Lệ Dĩ Thần,
không cần bà lo lắng, cám ơn."