Nói xong, Diệp Cẩn cúp điện thoại, bởi vì cô cảm thấy không có gì để
nói với Mục Thiếu Đường nữa.
Mục Thiếu Đường bị cúp điện thoại, giờ phút này đang giận dữ, hai mắt
trợn lên, dáng vẻ như muốn ăn thịt người làm người giúp việc hoảng sợ rối
rít né tránh, sợ tâm tình thiếu gia không tốt lại tìm mình trút giận.
Mục Thiếu Đường hất bình hoa trên bàn xuống đất: “Thật đúng là không
biết điều."
Ăn mặc chỉnh tề, Diệp Cẩn cầm theo túi xách chuẩn bị ra cửa, mặc dù có
nghi ngờ động cơ của mẹ cô nhưng trong lòng lại không nỡ nên vẫn muốn
đi tìm bà. Ngay khi cô mở cửa ra thì thấy Lệ Dĩ Thần đang đứng ở cửa, có
vẻ như đang muốn nhấn chuông.
"Lệ Dĩ Thần?"
Bị Diệp Cẩn gọi thẳng tên, Lệ Dĩ Thần hơi nhíu mày, hình như không
hài lòng với cách gọi gượng gạo này, nhưng thấy dáng vẻ vội vã của cô,
cuối cùng vẫn không so đo.
"Em phải đi đâu sao?"
Diệp Cẩn nhìn Lệ Dĩ Thần, do dự một chút rồi nói: "Mục Thiếu Đường
nói mẹ em đến thành phố J tìm em, nhưng em không liên lạc được với bà."