Diệp Cẩn không hiểu, sững sờ nhìn Lệ Dĩ Thần, Lệ Dĩ Thần cũng không
có thời gian giải thích với Diệp Cẩn, anh vừa lấy điện thoại di động ra vừa
kéo cô đi ra ngoài.
"Lệ Dĩ Thần, chúng ta đi đâu vậy?"
Cho đến khi ngồi lên chiếc Bentley, Lệ Dĩ Thần mới kết thúc cuộc điện
thoại, nói với Diệp Cẩn ở bên cạnh: "Hiện tại mẹ em đang ở khách sạn Kim
Đô, bây giờ chúng ta đi qua đó."
Diệp Cẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú, thản nhiên của Lệ Dĩ
Thần, cuối cùng quyết định không hỏi gì cả, bởi vì cô biết dựa vào năng lực
hiện giờ của Lệ Dĩ Thần, muốn tìm một người cũng không phải là việc khó.
"Cám ơn."
"Đừng khách sáo."
Im lặng lái xe, rốt cuộc Tần Mục cũng không chịu nổi áp suất thấp bị đè
nén nữa, cười hai tiếng cố gắng đánh vỡ lúng túng.
"Ha ha, hôm nay thời tiết thật sự rất tốt."
Lời nói không có chất xám của Tần Mục khiến cho không khí càng thêm
lúng túng, Tần Mục bĩu môi, bắt đầu tập trung lái xe, đang lúc Tần Mục
cảm thấy rất buồn bực, thì rốt cuộc Lệ Dĩ Thần cũng mở lời.
"Vụ việc bọn buôn người giả danh công ty du lịch đó, cảnh sát nói thế
nào?"
"A, em cũng định nói với anh chuyện này, đám người giả danh công ty
du lịch đó, tối hôm qua đã bị cảnh sát bắt trọn lưới rồi, về phần nghi phạm
bị mất mạng trong vụ nổ xe, cảnh sát cũng đã xác định là một người trong
đó."