Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần trầm ổn, ừ một tiếng, thấy dáng vẻ Lệ Dĩ Thần
không lo lắng chút nào, lòng của Diệp Cẩn chợt cảm thấy an tâm không ít,
chắc hẳn chuyện này đã được anh xử lí ổn thỏa rồi.
"Lệ Dĩ Thần, nếu như đã xác định người chết là tội phạm, vậy cái chết
của người đó có còn ảnh hưởng tới anh hay không?"
"Không biết, phải xem pháp luật quy định như thế nào đã, chẳng qua
anh đã giao cho luật sư toàn quyền xử lý chuyện này rồi, chỉ cần anh ta ra
tay thì đảm bảo không có vấn đề gì."
"Xem ra luật sư mà anh tin tưởng kia là một người rất ưu tú."
Lệ Dĩ Thần cười khẽ một tiếng: “Đối với anh ta mà nói, vụ án nhỏ như
thế này quả thực là đại tài tiểu dụng*, được rồi, đừng lo lắng nữa, chuyện
này anh sẽ xử lý tốt , cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến danh dự
của em, anh đã làm việc với bên truyền thông, bắt đầu từ hôm nay sẽ không
có tờ báo nào viết về việc này nữa, mà rất nhanh người dân cũng sẽ quên
chuyện này."
*Việc này không xứng tầm với anh đó.
Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng cầm tay Diệp Cẩn, sau khi nở một nụ cười ôn hòa
với cô thì đôi mắt trầm ổn, tự tin, chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn gò má tuấn tú như điêu khắc của anh, Diệp Cẩn cảm thấy căng
thẳng, nếu như lần này muốn ở cùng anh, tất nhiên là phải vượt qua rất
nhiều chướng ngại, mặc dù cô không biết rốt cuộc giữa bọn họ có vấn đề gì,
nhưng rõ ràng cô có thể nhận thấy được trừ khi có người thỏa hiệp, nếu
không số mạng của bọn họ vẫn sẽ như cũ, mỗi người đi một ngả, lần trước
là cô nhân nhượng anh, nhưng lần này là ai đây? Là ai thỏa hiệp ai?