Chu Mẫn Quân cố giả bộ trấn định, ôm hai vai gầy yếu của mình, nhìn
chằm chằm Diệp Cẩn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
Thái độ cam chịu của Chu Mẫn Quân khiến Diệp Cẩn càng thêm thất
vọng: “Cho nên trở mặt với Mục Văn Khởi cũng là cố ý? Bởi vì mẹ cần
dùng con làm tấm chắn, kì thực là tới thành phố J tìm tình nhân có đúng
không. . . . . . Có đúng hay không?"
Câu hỏi cuối cùng, Diệp Cẩn gần như dùng hết hơi sức toàn thân gào
thét ra, đôi môi Chu Mẫn Quân run rẩy, đôi mắt đã đỏ càng thêm đỏ, nhưng
cuối cùng vẫn không có để mình chảy ra một giọt nước mắt.
Lệ Dĩ Thần đứng ở sau lưng Diệp Cẩn, không chớp mắt quan sát người
phụ nữ không xứng đáng làm mẹ này, thật ra thì anh rất bội phục bà, bị con
gái mình bắt gian tại trận cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt bối rối, cho dù là
nước mắt thì cuối cùng cũng không chảy xuống một giọt, có lẽ đây mới thật
sự là Chu Mẫn Quân, đây mới là người phụ nữ ác độc hại cô của anh thiếu
chút nữa vùi thân trong biển lửa, mà tuyệt đối không phải là Diệp phu nhân
hay Mục phu nhân dịu dàng hiền huệ, nhẫn nhục chịu đựng.
"Mẹ. . . . . . Trả lời con, những điều con vừa thấy là không đúng, thật ra
thì mẹ không giống như con nói, tất cả đều hiểu lầm đúng không?" Diệp
Cẩn gần như tuyệt vọng nhìn mẹ mình, cho dù từ lâu cô đã không mong đợi
được bà quan tâm thương yêu ôm ấp, nhưng đó chính là người mẹ đã sinh
ra cô, cho dù như thế nào thì cô cũng không thể coi thường bà được.
Chu Mẫn Quân cố gắng ép nước mắt chảy ngược vào trong, sau ngẩng
đầu nhìn về phía Diệp Cẩn: “Con không nên tới tìm mẹ."
Diệp Cẩn lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, thật may là có Lệ Dĩ Thần
đỡ lấy cô, Diệp Cẩn hít sâu một cái, khổ sở nhắm mắt lại, nước mắt chảy
thành hàng, lúc mở mắt ra lần nữa thì trong đó chỉ còn lại lạnh lùng, dứt
khoát và bi thương.