"Mẹ nói không sai, con không nên tới tìm mẹ, yên tâm, về sau con cũng
sẽ không tới tìm mẹ nữa, sẽ không trở thành gánh nặng làm ảnh hưởng đến
cuộc đời của mẹ."
Nói xong, Diệp Cẩn quay người bỏ chạy, cô hận không thể lập tức biến
mất, càng hy vọng mình chưa từng tới đây.
"A Cẩn. . . . . ." Lúc Lệ Dĩ Thần sắp sửa đuổi theo thì bị Chu Mẫn Quân
quát làm ngừng lại.
"Lệ Dĩ Thần, nếu cậu lại xuất hiện bên cạnh con bé thì hãy chăm sóc nó
cho thật tốt, không được làm cho nó thương tâm khổ sở nữa."
Lệ Dĩ Thần dừng lại, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt bắn về phía Chu Mẫn
Quân: “Đây là bà đã chấp nhận mối quan hệ của tôi và Diệp Cẩn sao? Ha
ha, tại sao lại không nói những lời lạnh nhạt cay nghiệt giống như trước đây
vậy? Hay là bởi vì một tên sinh viên nghèo khó đột nhiên trở thành tổng
giám đốc? Chu Mẫn Quân, có người mẹ như bà, tôi thật sự cảm thấy bi ai
thay cho Diệp Cẩn."
Nói xong, Lệ Dĩ Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người đuổi theo Diệp
Cẩn, rốt cuộc Chu Mẫn Quân đang dựa vào cửa không chống cự được nữa
mà trượt xuống, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, cắn đôi môi, nước mắt
cũng chảy ra.