"Thật là đồ sộ."
Thấy mình đã thành công dời sự chú ý của Diệp Cẩn đi, Lệ Dĩ Thần thở
nhẹ ra: “Đi thôi, đi lên nhìn một chút."
Đứng ở lối vào, Diệp Cẩn dừng bước, chuyện cũ thi nhau ùa về trong
suy nghĩ.
Đó là một buổi trưa yên tĩnh, Diệp Cẩn đang nằm đọc sách trên sân cỏ ở
trường học, sát bên cạnh là Lệ Dĩ Thần đang nghiêm túc ôn bài, cho đến khi
Diệp Cẩn thấy trên sách là một bài giới thiệu vắn tắt về chỗ du lịch ở thành
phố J thì cô lập tức đập nhẹ Lệ Dĩ Thần.
"A Thần, anh xem, ảnh chụp Trường Thành thật là hoàng tráng, khí thế,
thật sự muốn nhìn thấy nó, còn có vịt quay, chỉ nhìn hình thôi mà em đã
chảy nước miếng rồi."
Lệ Dĩ Thần ở bên cạnh bị quậy phá đến nổi không thể đọc sách được
nữa, nhưng khuôn mặt anh tuấn lại không tỏ vẻ không vui mà là cười cưng
chìu nhìn Diệp Cẩn.
"Nhìn bộ dạng tham ăn của em kìa, nước miếng thật sự chảy ra rồi đó."
Lệ Dĩ Thần vươn tay ra, giả bộ lau nước miếng cho Diệp Cẩn.
Diệp Cẩn né tránh, vung vẩy cánh tay: “Người ta không có chảy nước
miếng mà."
Nhìn dáng vẻ tự đắc của Diệp Cẩn, đáng yêu giống như con mèo nhỏ,
cánh tay dài của Lệ Dĩ Thần kéo cô vào trong ngực, dùng cái cằm nhẹ
nhàng cọ cọ đỉnh đầu Diệp Cẩn.
"Anh cũng rất muốn dẫn em đến thành phố J, nhưng phải làm sao đây,
tiền lương tháng trước đi làm cho công ty thiết kế, anh định dùng nó để mua
nhà cho cô ngốc nào đó rồi."