Nghe vậy, Diệp Cẩn lập tức nhổm dậy, kinh ngạc nhìn Lệ Dĩ Thần đang
cười như gió xuân.
“Anh nói gì?"
Lệ Dĩ Thần nhìn Diệp Cẩn cười như không cười, thở dài: “Một năm nữa
là chúng ta tốt nghiệp rồi, anh phải tính toán một chút mới được, anh không
muốn vợ anh phải ở phòng thuê."
Vành mắt Diệp Cẩn ửng đỏ nhìn Lệ Dĩ Thần: “A Thần. . . . . . Anh. . . . .
. Nhưng nếu như vậy thì quá cực khổ, giá nhà ở thành phố A đâu phải là thứ
mà sinh viên nghèo như chúng ta có thể mua được, A Thần, như vậy quá
khó cho anh rồi, em không cần nhà, em chỉ muốn ở cùng với anh, chỗ nào
có anh chỗ đó chính là nhà."
Lệ Dĩ Thần ôm Diệp Cẩn vào trong ngực lần nữa: “Cô ngốc, em vì anh
mà vứt bỏ cuộc sống giàu sang đã là quá uất ức cho em rồi, làm sao anh có
thể để em theo anh sống cuộc sống đầu đường xó chợ được, không sao đâu,
mặc dù bây giờ anh tiết kiệm thì có vẻ như muối bỏ biển, nhưng một năm
sau kiếm đủ tiền cọc thì vẫn có thể, cùng lắm thì chúng ta mua căn nhà nhỏ
một chút, nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng, sớm muộn gì cũng có một
ngày anh sẽ để cho em ở trong một căn nhà còn lớn hơn nhà họ Diệp và họ
Mục, cũng sẽ dẫn em đến thành phố J nhìn Trường Thành, ăn vịt quay, tin
tưởng anh, chỉ cần em muốn, Lệ Dĩ Thần anh nhất định sẽ làm được cho
em."