Đi được một đoạn, bước chân của Diệp Cẩn càng ngày càng chậm lại,
Lệ Dĩ Thần đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ cô.
"Từ từ đi."
Diệp Cẩn thở hổn hển, cố gắng nhắm mắt theo đuôi: “Còn bao lâu nữa
hả Lệ Dĩ Thần?"
"Sắp rồi, có thấy Phong Hỏa Đài trước mặt không? Chúng ta đi đến đó
là được rồi."
Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cắn răng: “Được."
Phí hết sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc cô cũng đã tới được Phong Hỏa
Đài mà Lệ Dĩ Thần nói, hô hấp của Diệp Cẩn không ổn định: "Em phát
hiện. . . . . . Có những thứ. . . . . . Thật sự. . . . . . Chỉ có thể đứng xa nhìn,
không thể khinh thường, lúc đến gần mới biết nó không nguy nga như trong
ảnh, hơn nữa lúc leo còn mệt gần chết."
Lệ Dĩ Thần cười dịu dàng: “Đó là em còn chưa đi tới khu vực đẹp, leo
một đoạn nữa, em sẽ thấy phong cảnh đẹp hơn."
"Không, em mệt quá."
Lệ Dĩ Thần bất đắc dĩ nhìn Diệp Cẩn dựa vào vách tường, nói gì cũng
không chịu đi nữa, sau đó quyết định làm một chuyện khiến Diệp Cẩn sợ
chết khiếp.
Lệ Dĩ Thần chợt bế ngang Diệp Cẩn lên: “Đã đến đây rồi thì không thể
bỏ dở nửa chừng được."
Quả nhiên là phong cách của Lệ Dĩ Thần, sau khi Diệp Cẩn hét lên một
tiếng thì nhanh chóng bình tĩnh lại, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, không tự
chủ ôm chặt lấy anh, người đàn ông này thật sự không thay đổi chút nào,