8
“Ôi, một ngày thật tuyệt. Ngày hôm nay mới tuyệt làm sao!”. Dù đang ngủ
nhưng tôi vẫn nghe được ai đó đang hát một bài hát mà tôi chưa từng được
nghe bao giờ. Tôi choàng tỉnh, nhìn quanh, và nghe tiếng trẻ con chơi đùa ở
đâu đó rất gần. Chúng nói cười ầm ĩ, thỉnh thoảng lại ré lên. Tôi lắc mạnh
đầu cho tỉnh hẳn, khẽ đằng hắng vài tiếng, và suýt ngất xỉu vì bị mùi thịt
nướng thơm lựng sộc vào mũi. Nước miếng tứa ra nhưng cổ họng thì vẫn
khô đắng. Bất chợt nhớ đến ông lão tội nghiệp của mình. Mỗi lần hết thuốc
lá hay mỗi khi cạn đồ ăn trong tủ lạnh, cụ Ivan Savelievich thường nói:
“Thế đấy, Trison ạ, chúng ta tận số rồi, chẳng còn gì để ăn, để hút”. Cái từ
“hút” chán chết đi được, nhưng “ăn” thì quả thực cần thiết cho tôi lúc này
hơn bao giờ hết.
Một cách thèm thuồng, tôi cố nuốt cái thứ nước miếng đắng nghét trong
miệng, vận hết sức tàn luồn lách qua các bụi rậm. Tiếng trẻ con nô đùa mỗi
lúc nghe một rõ hơn. Từ lâu, tôi đã nhận ra rằng ở đâu có trẻ con vui đùa, ở
đó có rất ít lòng thù hận của con người, ít nhất cũng gần như thế. Vì vậy, tôi
cố bò đến “tụ điểm” nọ, dù sao cũng vẫn không quên đề cao cảnh giác.
Ngồi bên bụi rậm, tôi dùng một chân trước cẩn thận rẽ cành cây ra và nhìn
thấy hai chiếc xe hơi. Cửa sau của một chiếc xe mở rộng, từ đó phát ra giai
điệu tuyệt vời mà tôi được nghe trong lúc ngủ. Một đám trẻ con chạy nhảy,
nô đùa vui thú xung quanh hai chiếc xe, cách đó khoảng chục mét có một
người đàn ông to béo cầm hai que xiên bằng sắt, trên đó xiên đầy những
miếng thịt to tròn, căng mọng. Rồi từ trong xe bước ra thêm ba người nữa:
hai người phụ nữ, một già một trẻ, và một người đàn ông gầy gò, vai xuôi.
- Zhora. - Người đàn ông nhỏ con vai xuôi vừa bước ra, gọi to. - Đi ngụp
lặn chút đi. Đã ra đến đây thì phải bơi lội chút chứ.