Á à, tôi nghĩ bụng, vậy là tốt rồi. Rõ ràng, ở gần đây có hồ hay sông gì đó.
Mặc dù, do khuất tầm nhìn, tôi chẳng nhìn thấy nước nôi gì quanh đây cả.
Nhưng một khi người ta rủ nhau đi bơi thì có nghĩa là có nước. Tôi vững
bụng phần nào.
- Chờ lát đi. - Ông mập trả lời. – Chờ tôi nướng thịt xong đã. Tôi không
thích bơi với cái dạ dày rỗng đâu.
- Anh nói vậy là trật rồi, anh Zhora ạ. – Ông gầy khẳng định. – Xem tôi đây
này, cứ như vừa lột xác, cảm thấy mình tươi roi rói.
Tôi suy luận: nếu mọi người đi picnic, tổ chức cắm trại nơi đây, chắc chắn
quanh đây có nguồn nước, tha hồ uống. Chuyện ăn hẵng tạm gác lại đó,
trước hết hãy uống cái đã. Tôi lao đi do thám. Chỉ khoảng 5 phút sau, tôi đã
có thể tợp lấy tợp để thứ nước tinh khiết đến tuyệt vời mà Tạo hóa ban cho
vạn vật. Tôi nốc vào thật nhiều. Để dự phòng, tôi nghĩ bụng. Nhưng sau đó
ít lâu, khi cái dạ dày của tôi réo lên ùng ục vì đói, tôi lại có cảm giác như
mình vừa uống vào đầy một bụng dầu nhớt. Những con người hạnh phúc
kia trước khi đi picnic chắc chắn không nghĩ đến chuyện phải chuẩn bị sẵn
phần ăn cho một con chó đói. Mà số thịt mang theo chưa chắc đã đủ cho
bản thân họ ấy chứ. Tôi lại mò đến cái bụi cây “vọng gác” của mình để
quan sát tình hình. Số lượng người khá nhiều. Thôi, đành chờ họ rút quân
rồi mò đến, may ra có còn sót lại đôi chút xương thừa, thịt vụn…
Trước đây tôi thường lấy làm bực mình nếu có ai đó đi chơi ngoài trời, ăn
uống xong mà không dọn dẹp. Tôi thường nghĩ bụng: làm sao có thể như
vậy được chứ? Ngồi ngoài thiên nhiên trong sạch, nghỉ ngơi, vui chơi, ăn
uống xong thì khi ra về, ít ra cũng phải thu dọn thức ăn thừa, rác thải. Để
rồi nay mai có quay trở lại, nơi đây sẽ sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng hôm nay
tôi lại nghĩ khác (hễ nhớ đến chuyện này tôi lại thấy xấu hổ). Tôi ước chi
những người đang cắm trại nơi đây sẽ là những kẻ luộm thuộm, vô ý thức.
Ước chi họ vứt những thứ ăn thừa lung tung trên bãi cỏ và khi ra về sẽ