tàn. Thậm chí không còn sợi khói nào bốc lên nữa. Nghĩa là bữa tiệc
barbecue hôm nay đã kết thúc. Vâng… thật tiếc…
Bước ra hay không bước ra – vấn đề là ở chỗ đó! Tôi còn nhớ, nhớ rất kỹ,
trong một chương trình truyền hình, một nghệ sĩ nào đó từng phát biểu rằng
thà chấp nhận những gì đã quen thuộc còn hơn đi tìm kiếm những gì lạ lẫm
với mình. Giờ đây, tôi đánh liều chọn vế thứ hai. Dù sao họ cũng là những
người biết yêu thiên nhiên…
Thử bước ra xem sao nhé. Đói, đầu gối phải bò – cụ Ivan Savelievich
thường nói thế. Dĩ nhiên, trước tiên phải xem thái độ của họ đối với tôi như
thế nào để rồi còn có cách ứng xử tương ứng – hoặc tôi sẽ nhe nanh giương
vuốt, hoặc để cho họ vuốt ve âu yếm. Ôi, chuyện gì cần phải xảy ra thì nhất
thiết sẽ xảy ra. Một liều ba bảy cũng liều. Tôi đã quyết. Như lời của một bài
hát “Tôi từ rừng sâu bước ra…”, tôi từ từ bước ra và đứng đó, theo dõi mọi
chuyện. Một cô bé con nhìn thấy tôi trước tiên. Để không làm cho cô bé sợ
hãi, tôi tỏ tình thân ái bằng cách ngoắt đuôi lia lịa. Nhưng cô bé vẫn kêu ré
lên và chạy vội đến với mấy người lớn. Ông mập vọt ngay ra khỏi cái “tủ
lạnh” của mình, nhặt lấy một cây gậy từ dưới đất. Tôi nghĩ bụng, sao lại cần
đến gậy hở ông bạn? Ông không thấy sao, tôi đứng yên một chỗ, trong tư
thế bình thường chứ không phải sẵn sàng tấn công, tôi cũng không sủa. Dù
sao thì ông ấy cũng chẳng thể nào hiểu được ở đâu ra lại xuất hiện lù lù một
con chó giữa chốn rừng sâu thế này. Tôi đưa mắt ngó lại mình – ôi thôi,
đích thị là một con chó hoang. Biết làm thế nào được. Làm sao các vị có thể
biết được rằng suốt một ngày đêm vừa qua tôi đã phải trải qua biết bao điều
tủi nhục khốn cùng…
Bỗng nhiên, thật may phước cho tôi, một trong hai người phụ nữ, cái bà trẻ
hơn ấy, nhận thấy vòng băng đai trên mình tôi.
- Mọi người nhìn kìa! – Bà ấy kêu lên. – Chó dẫn đường cho người mù đấy.
Đừng sợ nó. Nó không cắn đâu.