- Này, có tránh xa con chó ấy ra không! Nhỡ nó đang mang bệnh truyền
nhiễm thì sao!
Ái chà chà! Ra thế đấy. Tôi vừa mới thầm khen ông ấy, vậy mà…
- Zhora, anh nói gì thế! – Quý bà trẻ tuổi tỏ vẻ không hài lòng. – Một khi nó
đeo băng đai trên mình, có nghĩa là nó vừa mới bị lạc cách đây không lâu.
Những con chó dẫn đường như thế này luôn được tiêm chủng định kỳ và
không bao giờ nguy hiểm cả.
Ôi, lạy Đức Mẹ Đồng trinh, con xin cảm ơn Người! Cảm ơn Mẹ đã cho con
gặp được một người phụ nữ thông minh, tốt bụng trên bước đường lưu lạc
đầy gian truân, lận đận của mình.
- Nhưng tại sao trông nó bẩn đến thế? – Ông Zhora vẫn cố bảo vệ quan
điểm của mình.
- Thì bây giờ chúng ta sẽ tắm rửa sạch sẽ cho nó chứ có gì mà phải lo. –
Người phụ nữ khoát tay rồi quay sang tôi. – Nào, anh bạn, chúng ta đi ra
sông. Đi nào, đi nào…
Người phụ nữ cứ thế đi lùi ra phía bờ sông. Tôi chậm rãi đi theo bà ấy. Thế
rồi bà ấy quay lưng về phía tôi, chạy thật nhanh về phía con sông. Tôi khoái
chí rít lên trong họng, co giò phóng theo như con én và cuối cùng là… lao
tùm xuống nước. Đã gì đâu ấy!
- Nào, em trai, đi lại đây! – Người phụ nữ ngoắt tay. – Bây giờ tắm gội nhé,
rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Chưa từng có ai gọi tôi là “em trai” cả. Cảm ơn nhiều, bà chị đáng mến ạ.
Tôi cảm thấy khoan khoái từ đầu mũi đến chót đuôi.