Người chị ấy tắm cho tôi, chà lông thật kỹ, dùng tay gỡ những mảng đất
dẻo bám trên mình tôi từ khi tôi đào đường hầm. Tôi đứng yên, mắt lim
dim, thật đã. Trên đời này quả là người tốt nhiều hơn kẻ xấu.
Chúng tôi lên bờ, tôi vùng mình rảy nước cho khô lông. Bây giờ thì mọi
người sẽ thấy rõ rằng tôi quả thực là một con chó… vàng ròng. Chắc các
bạn còn nhớ, mỗi lần tắm xong, lông tôi trở nên vàng óng, mượt mà, tươi
rói, cứ như thể tôi vừa lột xác. Ấy đấy, giờ đây, từ dưới sông bước lên,
trông tôi khác hẳn. Vừa nhìn thấy tôi, mọi người đều ồ lên kinh ngạc trước
vẻ đẹp lộng lẫy như hoàng tử của tôi. Dưới những tia nắng trời chiều, bộ
lông óng mượt của tôi ánh lên đủ bảy sắc cầu vồng, nhưng sắc màu chủ đạo
vẫn là màu vàng kim tuyệt đẹp.
Bà chị dùng bông gòn lau khô mặt trong của hai tai tôi và nói với mọi
người:
- Nhìn này, quả là một tác phẩm tuyệt vời của Tạo hóa.
Đám trẻ cũng xúm lại chiêm ngưỡng tôi, thích thú nhìn mẹ chúng chăm sóc
tôi. Ở đâu ra mà chị ấy biết được những kiến thức chăm sóc chó một cách
bài bản như thế? Các bạn thấy không, chị ấy còn biết rằng sau khi tắm
xong, cần phải ngoáy tai cho khô để tránh các bệnh về tai. Thật là một
người phụ nữ thông minh, am hiểu.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì với cái “tác phẩm tuyệt vời của Tạo hóa”
này? – Cuối cùng, ông gầy cũng lên tiếng.
- Làm gì ư? – Người phụ nữ lớn tuổi đưa ra ý kiến của mình. – Chúng ta
đưa nó về nhà, đăng thông báo, tôi nghĩ là chủ nhân sẽ nhanh chóng xuất
hiện để đón nó về. Ở Matxcơva, những con chó đặc chủng như thế này
không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay.