9
Bằng biện pháp biểu quyết công khai, mọi người nhất trí rằng tôi sẽ được
đưa về nhà ông Zhora. Ông ấy là chồng của người đàn bà lớn tuổi. Cô bé
nhìn thấy tôi đầu tiên là cháu nội của họ, tên là Liuba. Trước khi lên xe, tôi
chạy vào góc khuất sau một thân cây lớn để giải quyết nhu cầu tự nhiên của
mình. Thấy thế, ông Zhora có lời khen tôi, tất nhiên vẫn theo kiểu nói năng
khá trịch thượng của ông ấy:
- Chó đực có khác, khôn ghê, biết “xả lũ” trước hành trình đường xa. - Ông
ấy nói rồi mở cửa xe cho tôi và Liuba ngồi vào xe. Ôi, cái nhà ông Zhora
này quả là khéo miệng và lịch lãm ra phết.
Tôi và cô bé ngồi ở băng ghế sau. Xe của ông Zhora rất xịn, mới cáu. Cô bé
Liuba choàng tay ôm lấy tôi như ôm một người bạn cũ thân thiết, nhìn vào
mắt tôi, hỏi nhỏ:
- Bạn chó yêu quý ơi, bạn tên gì vậy?
- U-u – Tôi trả lời, mặc dù âm thanh ấy có nghĩa là “không” trong ngôn ngữ
giao ước giữa tôi và Sashka. Nhưng trong tình huống này, tôi buộc phải
dùng âm thanh ấy để chuyển tải nội dung sau đây: “Xin lỗi bạn nhé, tôi
không biết nói tiếng người nên không thể nói tên mình được”.
Nhưng Liuba lại hiểu theo cách khác. Cô bé nói với lên băng ghế trước:
- Bà ơi, bà nhội ơi, cháu hỏi con chó tên gì, và nó đã nhói…
- Liuba à. - Bà nội vội chỉnh – Bà đã nhắc cháu bao nhiêu lần rồi, “nói” chứ
không phải là “nhói”.