- Vâng, nhói…, à, nói. - Cô bé ấp úng tự chỉnh, vẻ ngượng ngùng vì bị bà
nội “sửa lưng”.
- Rồi, thế nó nói gì? – Bà nội mỉm cười.
- Nó nhói rằng… – Cô bé lại quên bẵng lời nhắc của bà nội, tiếp tục nói
ngọng. – Tên nó là Umka, nghĩa là “khôn ngoan” ấy mà, giống hệt tên của
con mèo nhà chú Pechia ở cầu thang số 5 chung cư nhà mình ấy. Chúng ta
sẽ gọi nó là Umka nhé?
- Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ gọi nó là Umka.
Khốn khổ thân tôi. Bây giờ đây tôi lại phải mang cái tên của một con mèo
nào đó. Nhưng mà thôi, cũng chẳng sao cả. Họ đâu có lỗi gì. Ngồi trên xe,
bỗng dưng tôi chợt nghĩ, tại sao cụ Ivan Savelievich và Sashka lại không
nghĩ đến việc ghi tên tôi lên băng đai, kèm với số điện thoại di động của
họ? Các bạn người thân mến, nếu các bạn có người thân, người quen, bạn
bè… là người khiếm thị có nuôi chó dẫn đường, hãy bày cho họ những mẹo
mà tôi vừa nói đến trên đây. Dù sao đi nữa, có phòng hờ vẫn tốt hơn. Các
bạn thấy chuyện gì đã xảy ra với tôi rồi đấy. Có ai ngờ được rằng có lúc tôi
sẽ bị bọn cướp nhốt vào cốp xe, giam trong nhà kho, rồi tôi phải tìm cách
vượt ngục, băng mình qua không biết bao nhiêu cánh đồng, quãng rừng,
phải ăn xin những miếng thịt nướng chưa kịp chín? Thế đấy, các bạn ạ. May
mà tôi gặp được những người tốt bụng. Phải chi trên băng đai có ghi rõ
những thông tin cần thiết, hẳn từ khi ở trong rừng họ đã gọi điện thoại và
giờ đây, rất có thể tôi không ngồi trong cái “tủ lạnh” của ông Zhora mà
đang ngồi trên xe lửa ngoại ô cùng với bà ngoại Elizaveta Maximovna hoặc
mẹ Svetlana Sergeevna rồi.
Chưa hết! Xin hãy lưu ý, thưa các nhà sản xuất điện thoại di động đáng
kính! Tôi có một ý tưởng đáng kinh ngạc đấy. Thậm chí tôi đã đặt tên cho ý