binh khốn khổ” là tôi, Trison. Chắc chắn thế nào họ cũng đã báo công an.
Nhưng theo tôi nghĩ thì chắc công an chẳng có đủ nhiệt tình để đi tìm kiếm
một con chó. Các bạn nghĩ thế nào? Nhiều người bị mất cắp xe hơi, vậy mà
công an có chịu điều tra, tìm kiếm cho đâu? Không, không, tất nhiên là các
vị ấy cũng làm ra vẻ là sẽ tích cực truy tìm, nhưng thực ra thì chẳng mấy
khi nhọc công điều tra, tìm kiếm. Còn trong trường hợp đang xét thì chỉ là
một con chó vớ vẩn nào đó bị bắt trộm. Nhưng mà thôi, tóm lại là không
nên chạy trước sự kiện, hãy bình tĩnh chờ xem mọi chuyện sẽ diễn tiến như
thế nào.
Căn hộ của ông Zhora chẳng xoàng tí nào. Rộng mênh mông. Tha hồ mà
chạy nhảy tung tăng. Nhưng trước hết tôi vẫn phải giữ ý giữ tứ, không cho
phép mình hành xử tự do thái quá, phải biết giữ khuôn phép, phải điềm
đạm, tĩnh tại. Tôi thu mình vào một góc và quan sát. Thể theo yêu cầu của
cô bé Liuba, bà nội chuẩn bị cho tôi một chỗ nằm thật thoải mái ở ngay gần
lối ra vào, lại còn cẩn thận đặt một tô nước bên cạnh. Ôi, bà già quả là
người từng trải, am hiểu sự đời. Ông Zhora đứng ngay trong khung cửa,
nói:
- Nào, bây giờ thì bà thả nó ra, tôi đứng đây canh chừng.
A, bây giờ thì tôi đã nhớ ra, trong nhà này còn có một nhân vật nữa. Tôi
vừa nằm xuống vị trí dành cho mình thì từ buồng trong bước ra một con
mèo to vật, có cái mõm lớn tướng. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi:
chắc là họ cho nó ăn toàn thức ăn tăng trọng! Chú mèo Murzik tiến lại gần
và đưa mắt nghía tôi. Tôi nằm thật yên, để chứng tỏ cho chủ nhà biết rằng
tôi không quan tâm đến loài mèo và tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tệ hại
với chúng. Ý nghĩ tiếp theo: sao con mèo này với ông Zhora giống nhau
đến thế! Cả hai cùng to béo, mỡ màng, cùng có đôi mắt ti hí, ranh ma chết
được, cùng có đôi tai nhỏ xíu. Chỉ có một điều khác biệt: ở ông ấy và ở con
mèo, cái đầu nằm ở hai vị trí khác nhau. Murzik thận trọng tiến lại gần
hơn…