“đứng dậy!”, “nằm xuống!”, “khoanh chân lại!”. Còn đối với lũ mèo đớn
hèn thì ai cũng tỏ lòng cưng chiều. Chẳng ai chịu dạy dỗ hay ít ra là tỏ thái
độ nghiêm khắc với chúng cả. Mà nuôi chúng thì được ích lợi gì cơ chứ? Ở
nông thôn thì đã đành đi, chúng còn bắt chuột, xua đuổi lũ sóc phá hoại hoa
màu. Ở đó, ít nhiều gì chúng cũng còn có ích. Còn ở đây, trong các căn hộ
thủ đô? Vậy mà người ta vẫn nuôi đủ thứ mèo, đặt cho chúng đủ thứ tên mỹ
miều nghe phát ớn. Nói thật lòng, tôi chẳng thể nào hiểu nổi.
Tóm lại, cái thực thể vô tích sự ấy quậy một lát, thấy chẳng nước non gì,
bèn bỏ vào trong phòng. Hừ, làm nhắng hết cả lên. Muốn xưng hùng xưng
bá chứ gì? Làm như ta đây quan trọng, ghê gớm lắm! Hay mày nghĩ tao sẽ
nằm tranh chỗ của mày trên ghế xa lông? Tao đây được dạy dỗ đàng hoàng,
không phải phường chó hoang đâu, yên tâm đi. Tao không phải như mày
đâu. Thay vì nói “xin chào!”, mày lại nhe nanh ra mà phun phì phì như rắn
độc. Tóm lại, mày chỉ là thứ mèo xoàng!
Sau màn làm quen chẳng mấy thú vị, bà nội bảo tôi:
- Umka à, con hãy tạm uống nước, rồi bà đi siêu thị mua cho con thức ăn
khô đóng trong bịch nhé.
Nghe thấy hai tiếng “siêu thị” đáng ghét, tôi suýt sủa ầm lên vì tức giận.
Nhưng tôi đã tự kiềm chế được, vì không muốn làm cho bà già sợ hãi. Nếu
biết tôi căm thù siêu thị như thế nào, hẳn bà đã không nhắc đến hai chữ ấy.
Nhưng biết làm sao được, kiểu gì thì cũng cần phải có thức ăn. Mua ở siêu
thị cũng được, mua ở chợ cũng được. Nhưng tôi xin cảnh báo các bạn rằng
ở chợ, chúng ta có thể mua nhầm thức ăn đểu, nghĩa là hàng giả ấy mà. Có
lần, ở chợ, người ta ấn vào tay ông lão Ivan Savelievich của tôi một bịch
tướng loại thức ăn dành cho chó có thương hiệu nổi tiếng, rất uy tín. Mọi
thứ thành phần, công dụng, cách thức sử dụng… vân vân, đều được ghi trên
bao bì một cách rõ ràng, chuẩn mực. Nhưng khi món ấy được trút vào đĩa
cho tôi, tôi suýt ngất xỉu vì mùi vị tởm lợm của nó. Quân khốn kiếp, tôi