1
Tôi đang đứng với người đầu tiên được tôi dẫn đường, ông cụ Ivan
Savelievich (nay cụ đã về cõi vĩnh hằng), ngay trước lối đi băng ngang qua
đường dành cho người đi bộ, chờ đèn xanh. Nhiệm vụ của tôi là canh chừng
cho đến khi tất cả xe cộ từ hai hướng dừng hẳn. Không những dừng hẳn, mà
còn phải dừng đúng vị trí quy định. Các bạn là người, chắc các bạn nghĩ
rằng việc kẻ lằn sọc dưa dành cho người đi bộ ở trước cột đèn tín hiệu giao
thông là thừa. Nhân tiện đây, tôi xin đề nghị các đồng chí lái xe chớ lấn lên
phần kẻ sọc dưa ấy. Người sáng mắt thì đơn giản rồi, họ có thể vòng tránh
mũi xe và đi tiếp. Nhưng người được tôi dẫn đường thì không thể nào hiểu
ngay được là tôi muốn gì – đang đi thẳng theo lối băng ngang đường, bỗng
dưng con chó dẫn đường lại kéo mình sang hướng khác. Các bạn có hiểu
không? Tôi không biết nói tiếng người. Tôi chỉ biết ư ử trong họng và kéo
sợi dây nối từ băng đai(*) trên ngực tôi đến tay người mà tôi dẫn đường,
thậm chí đôi khi còn phải sủa lên vài tiếng. Người được tôi dẫn đường có
thể bối rối, dừng lại để phán đoán xem có phải tôi bày ra trò gì kỳ cục hay
không, và gõ đầu gậy xuống mặt đường hoặc lên ngay đầu xe. Cộc, cộc,
cộc. Không ít tài xế thò đầu ra mắng: “Làm trò gì thế, điên à? Trầy hết xe
người ta”. Nhưng ông ấy không phải kẻ điên. Ông ấy phải xác định xem có
cái gì đang hiện diện ngay trước mặt. Không phải lúc nào cũng có thể sờ
mọi thứ bằng tay, vì có những thứ mà sờ vào thì bàn tay cứ gọi là đi đứt
luôn.
(*) Beast - band: Thiết bị chuyên dụng dành cho chó dẫn đường.
Tóm lại, trong lúc phân bua thì đèn vàng nhá lên, rồi đèn xanh bật sáng,
những chiếc xe đang dừng bắt đầu rồ máy. Khi các tài xế đạp chân ga - đó
chỉ mới là một nửa tai họa. Còn có những gã cuồng vừa nhấn ga vừa bóp
còi inh ỏi, như thể muốn gào lên: “Lão mù kia, qua lẹ chút coi!”. Họ còn