chịu đựng những quý nàng miu con như thế này. Không, chúng tôi sống với
nhau khá thuận hòa, thân thiện. Nhưng Kisulia đôi khi tỏ ra là một đối
tượng rất khó chịu, chán chết đi được.
Đây, mời các bạn hãy hình dung một tình huống như sau. Tôi đi dạo với bà
Anna về, ăn lót dạ qua loa, tợp vài ngụm nước rồi khoanh chân nằm nghỉ.
Tôi cần ngủ nghỉ nhiều hơn những con chó bình thường một chút, vì đối với
tôi, nhiều khi tôi cũng phải thực hiện nhiệm vụ của mình ngay cả trong lúc
ngủ. Vậy mà rồi xảy cớ sự. Cô bạn Kisulia của chúng ta chẳng có chuyện gì
làm, buồn quá, muốn chơi đùa cho khuây khỏa. Phải chi cô nàng vớ lấy con
chuột nhựa của mình hay quả bóng tennis mà chơi cho đã đời đi. Đằng này
không. Hễ tôi vừa thiu thiu chợp mắt là Kisulia gây chuyện, chọc phá. Khi
thì kéo đuôi tôi, khi thì cào mình tôi, khi thì meo meo bên tai điếc cả óc.
Mèo gì mà chẳng ý tứ chút nào cả, lắm bận, tôi đang ngủ, cô nàng cứ đi qua
đi lại trước mặt tôi, ve vẩy đuôi, khiến lông đuôi ngoáy cả vào mũi tôi. Trò
này khiến tôi cáu vô kể. Mỗi khi như vậy là cứ phải hắt xì hơi ầm cả lên.
Nhiều lần bà Anna phát giật mình vì tiếng hắt hơi của tôi. Bà mỉm cười rồi
bảo tôi:
- Coi chừng bị cảm đấy, Trison yêu quý ạ.
- Gâu!– Tôi đáp.
Khổ nỗi, bà Anna không nhìn thấy trò nghịch của cô nàng Kisulia nên cứ
tưởng là tôi cảm ơn bà ấy vì đã quan tâm đến sức khỏe của tôi. Bà cười và
bảo:
- Không có gì. Chóng ngoan, mẹ thương.
Dĩ nhiên là khi được nựng nịu âu yếm như thế, ai mà chẳng nở từng khúc
ruột, nhưng xét trên khía cạnh khác, tôi biết làm sao đây với nỗi ấm ức
trong lòng? Thế là tôi lại dùng chân trước che mắt lại rồi ngủ tiếp. Kisulia