Labrador kính mến, ngài biết không, người ta đã dìm chết ba lứa con của tôi
rồi… Tôi đã van xin ông chủ đừng làm thế, nhưng ngài tưởng ông ấy nghe
lời tôi sao? Đó là những con người độc ác, tàn nhẫn, vô nhân đạo. Ngài
nghĩ sao, sau đại hội này liệu sẽ có hay không một sự thay đổi tích cực nào
đó trong cuộc đời loài chó chúng ta?
- Tôi cũng không biết nữa, - tôi thành thực thú nhận.
– Thời gian sẽ trả lời. Rất khó tranh đấu với loài người, dù chỉ để được
hưởng quyền làm chó một cách bình thường, đúng nghĩa. Xét về chuyện
đấu tranh, con người rất mạnh.
- Thì chúng ta cũng đâu phải loài yếu hèn, nhu nhược? Chúng ta mạnh mẽ
và có đầy dũng khí! – Chị chó nọ nói với vẻ tự hào chân thực và để minh
chứng cho lời mình, chị ấy sủa một tiếng rõ to, giòn giã.
Tôi nghía chị chó từ đầu đến đuôi và suýt bật cười: chỉ bằng cái nắm tay mà
bày đặt sức mạnh với chẳng dũng khí! Nhưng rất may là tôi kìm được.
Bỗng đâu một phóng viên lông quăn tít xách máy ảnh tiến đến gần, xin
phép được chụp ảnh hai chúng tôi. Tôi đồng ý ngay, còn nữ đại biểu nọ
không hiểu sao lại vẫy đuôi dè dặt. Trong khi phóng viên đang giương máy
ảnh lên, chỉnh độ nét, ánh sáng… chị chó nọ lẳng lặng chuồn đi đâu mất.
“Hừm, - tôi nghĩ bụng, - mạnh mẽ và đầy dũng khí gớm nhỉ!”. Nhưng khi
phóng viên chụp ảnh tôi xong, vừa đi khỏi thì chị nọ lại trở về chỗ cũ của
mình.
- Sao chị lại bỏ đi đâu mất thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ôi, thưa ngài Labrador, ngài không biết đấy thôi, tôi không dám mạo
hiểm, – chị chó vẫy đuôi với vẻ ngại ngùng. – Tôi định sủa để phản đối tay
phóng viên, thứ ấy hễ thấy chị em ở đâu là bu đến chụp hình. Nhưng vấn đề
không ở chỗ đó. Quan trọng nhất là tôi không muốn hình mình lên báo.