Bà nhà báo đốm nhe nanh, gừ mấy tiếng thật to, chực lao vào ăn thua đủ.
- Ấy ấy, các vị làm gì thế? – Một đại biểu trung niên thuộc giống bulldog
vội chen vào can ngăn. – Nhường nhịn nhau một chút có được không? Ở
đây chúng ta đều là chó trí thức cả, lẽ nào lại làm như vậy?
Đúng lúc ấy, trong không gian vang lên một bản nhạc hào hùng theo nhịp
van-xơ, tôi đoán rằng đó là bản cẩu ca quốc tế. Tất cả chó trong hội trường
đều đứng dậy, rên ư ử trong cuống họng, cố hòa theo giai điệu của bản cẩu
thiều. Một lá cờ được kéo lên, trên nền cờ sặc sỡ có thêu biểu tượng hai
khúc xương bắt chéo. Nhạc dứt, một tràng pháo tay vang dội nổi lên, chủ
tọa, một con chó bernar râu lông bạc phơ (có lẽ vì đã quá già) bước lên lễ
đài.
- Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý ông, quý bà quan khách! – Vị
chủ tọa cất lời. – Tôi xin chào mừng tất cả quý vị đại biểu về dự Đại hội
Liên đoàn chó quốc tế lần thứ nhất. Hôm nay, chúng ta tề tựu về đây để bàn
bạc, thông qua “Tuyên ngôn toàn cầu về quyền của chó” và thành lập một
tổ chức quốc tế nhằm theo dõi, giám sát việc thực thi, tuân thủ nghiêm ngặt
quyền này tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Sở dĩ chúng ta phải tiến hành
thực hiện việc này là vì loài người đã đánh mất lương tâm trong những hành
động, hành vi đối xử với loài chó. Chúng ta không thể chịu đựng nhiều hơn
nữa, lâu hơn nữa, sự lộng hành quá đáng của những bạn bè hai chân. Sự bạc
đãi, ngược đãi, thái độ coi thường của con người đối với quyền làm chó
chính là động thái gây hấn đáng lên án, đánh vào lương tâm của toàn thể
loài chó trên toàn thế giới. Chúng ta nhất quyết phải thiết lập cho mình một
thế giới tự do vô điều kiện, một thế giới mà trong đó, mỗi một thành viên
chó, không loại trừ bất cứ cá thể nào, đều có quyền tự do sủa, tru, rên, gừ…
các kiểu. Toàn thể chó trên Trái đất này đều phải được tự do, không phải sợ
sệt hay lệ thuộc vào bất cứ điều gì!!!