16
Không biết do cái “lễ hội hóa trang” của hai cô bé hàng xóm hay do tuổi già
của tôi đang xồng xộc đến, hay do tôi xem tivi nhiều quá đỗi, dạo gần đây,
tôi thường nằm mơ thấy những giấc mơ hết sức kỳ quặc. Thật khốn khổ với
những giấc mơ như thế. Các bạn cứ thử tự suy xem nhé.
Một lần, tôi mơ thấy chó từ khắp nơi trên thế giới kéo về dự Đại hội chó
toàn cầu! Mọi chuyện chẳng khác gì ở loài người: hội trường rộng thênh
thang, những chùm đèn rực rỡ treo lủng lẳng dưới trần nhà, sân khấu, bục
diễn thuyết, chủ tịch đoàn, chủ tọa, micrô… Phóng viên quay phim, nhiếp
ảnh, truyền hình… chạy tới chạy lui tất bật. Đám phóng viên quả là ở đâu
cũng thế: xô đẩy, chen lấn, cãi vã nhau nhặng xị. Tôi nhìn thấy rất rõ cảnh
tượng sau: một phóng viên lông xù nâng cao máy ảnh quá đầu cố lách qua
đám đông đồng nghiệp, bị một bà nhà báo lông đốm mập ù nhe răng mắng
cho xơi xơi:
- Chen lấn kiểu gì thế, đồ chó đực trơ trẽn? Rõ không biết xấu hổ! Ngủ
quên, đến trễ thì liệu mà đứng đằng sau nhá.
- Chẳng việc gì đến bà! – Phóng viên lông xù rít lên.
- Đúng rồi, có việc gì đâu, – nữ nhà báo lông đốm mỉa mai, – chỉ có mỗi
một việc chen ngang thôi mà.
- Điên vừa thôi, - gã xù nói át đi. – Ở đây làm gì có hàng lối gì mà chen.
- Ngang ngược vừa vừa chứ.
- Im đi!