- Ái chà!!! Hóa ra Trison cũng càn rỡ, lộng hành quá nhỉ.
Thế đấy. Chỉ vì những trò nghịch của các cô bé mà giờ đây tôi bị mang
tiếng xấu. Đối với người, lỗi bao giờ cũng thuộc về chó. Tôi rên lên ư ử như
kẻ có lỗi và tụt xuống sàn nhà. May sao, hai cô bé đã đứng ra thanh minh
cho tôi.
- Bố ơi, bố ơi, đó là do chúng con yêu cầu Trison ngồi lên ghế ăn uống với
chúng con đấy, - bé Ella nhau nhẩu.
- Và Trison đã tuân theo lời yêu cầu của chúng con, - Marina bổ sung.
- Vậy nó có đọc thơ hay hát cho các con nghe không?
– Ông bố mỉm cười, hỏi mỉa.
Cứ việc khôi hài, mai mỉa đi, thưa ngài bác sĩ, nhưng trong chuyện này, tôi
không có lỗi gì hết. Món bánh ngọt cũng không có lỗi. Mọi lỗi đều thuộc về
hai cô con gái siêu quậy của ngài. Tôi cũng xin cảm ơn ông bà đã cất kỹ cái
“Bình nước Esmarch”(*), nếu không, mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều.
(*) Sáng chế của bác sĩ người Đức Friedrich Esmarch, một thiết bị dùng để
thụt rửa đường ruột.
Từ đó về sau, người lớn không bao giờ để tôi ở nhà một mình với hai cô bé
siêu quậy này nữa. “Con đường đau khổ” của tôi với hai cô bé đã lùi vào dĩ
vãng. Thực ra cũng chẳng có gì đáng phiền trách. Chẳng có gì để có thể gọi
là tệ hại quá đáng cả. Đó chẳng qua chỉ là những trò đùa nghịch vô hại của
hai cô bé ngây thơ mà thôi. Kiểu gì đi nữa thì chuyện này cũng khác hẳn
với việc bị trói vào chấn song cửa sổ trong ngôi nhà hoang, chứng kiến
cảnh bọn nhóc bụi đời quạt lò than lên cho đỏ rực rồi quay tôi xèo xèo trên