Tôi xanh xám hết cả mặt mày khi nhìn thấy cái ống bơm tiêm to đùng có
gắn kim hẳn hoi trong tay cô bé Ella. May thay cho cái thân tôi, cô bé
Marina tỏ ra khôn ngoan hơn.
- Ella à, tại sao chúng ta lại phải tiêm thuốc cho cô bé này? (Ôi thôi, chúng
đã gọi tôi là “cô bé” rồi. Nhục chưa!). Cô bé này là bác sĩ cơ mà, vậy thì nó
phải tiêm thuốc cho chúng ta chứ.
- Ừ nhỉ, - Ella gật đầu rồi bỗng nảy sáng kiến nhanh như chớp: - Bây giờ
thế này, chúng ta cởi bỏ đồ bác sĩ của nó, cho nó làm bệnh nhân, chúng ta
sẽ chữa trị nó.
“Ôi, các cô bé ơi, nãy giờ các cô đã hành tôi đến mang bệnh thật sự rồi, giờ
còn muốn tôi đóng giả bệnh nhân nữa sao? Đầu óc tôi choáng váng, xoay
mòng mòng rồi đây này.”
May sao, mũi tiêm dành cho tôi chỉ là tiêm giả bộ. Hên quá, thế là thoát
được cái vụ tiêm chích. Tôi đang suy đoán xem mấy cô nhóc này sẽ còn
nghĩ ra trò gì nữa thì bỗng nghe Ella phán:
- Nào, bây giờ đem túi chườm nóng ra đây!
- Xin chấp hành y lệnh! – Marina nhanh nhẩu đáp lời.
- Nào, bệnh nhân, bây giờ yêu cầu nằm nghiêng xuống, - Ella bảo tôi.
Bệnh nhân đành phải tuân lời bác sĩ thôi. Tôi nằm nghiêng qua một bên
sườn. Cô “y tá” lót túi chườm nóng xuống bên dưới hông tôi. Ơ, mà cái túi
chườm này hay thật đấy. Rất ấm, thật đã. Tôi nằm thật yên để tận hưởng
niềm sung sướng, thậm chí còn chợp mắt, lim dim được mấy chục giây.
Nhưng tôi bỗng giật bắn mình khi nghe câu nói của Ella vang lên bên tai: