- Và là bạn gái của chúng ta, - cô bé kia phụ họa.
Vâng tôi đã trải qua bao thăng trầm dâu bể trong cuộc đời mình, nhưng
chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lần này. Màn tiếp theo, hai cô bé đeo vào
chân tôi hai đôi tất màu hồng. Tôi không kháng cự, ngại làm cho bọn trẻ sợ
hãi. Thôi được rồi, hai cô muốn làm gì thì làm, tôi ráng chịu trận vậy. Sau
đó, chúng đội cho tôi một cái mũ em bé rồi đẩy tôi đến trước gương. Nhìn
thấy hình ảnh của mình trong gương, tôi chỉ muốn tru lên cho đỡ uất. Với
cái mũ trên đầu, trông tôi cực kỳ ngớ ngẩn. Các bạn cứ thử hình dung đi.
Tôi, một hậu duệ của nòi giống Labrador oai hùng, một con chó dẫn đường
chuyên nghiệp, vậy mà phải mang trên mình chiếc áo đàn bà, tất mũ trẻ em.
Cứ thế này, tôi đến trụy tim mà đột quỵ mất thôi. Hai cô bé thì cứ chạy
nhắng nhít quanh tôi, cười như nắc nẻ, rồi thay nhau ôm lấy tôi mà hôn
chùn chụt.
Đặc biệt, chúng rất thích nhấc hai chân trước của tôi lên, buộc tôi đi bằng
hai chân sau, đi tới đi lui như người ta nhảy điệu tăng-gô.
Nhưng màn hành hạ vẫn chưa kết thúc ở đó. Một cô bé nảy ra ý tưởng vô
cùng quái đản: bôi son môi cho tôi. Trời ơi, bao giờ hai người lớn mới về
đây hở trời? Cô bé kia thì lấy một đôi bông tai rất to kẹp lủng lẳng vào tai
tôi. Nếu nghĩ rằng không thể có cách nào hơn thế nữa để làm nhục một con
chó thì các bạn đã lầm to. Còn vô số cách. Các bạn thử đoán xem chuyện gì
sẽ xảy ra tiếp theo. Thế này nhé: một lát sau, trên đuôi tôi xuất hiện một
chiếc nơ màu hồng. Bực quá, tôi vẫy đuôi thật mạnh, chiếc nơ tuột dần, tuột
dần rồi bay vèo vào đằng sau lưng tủ đứng, mắc kẹt ở khe hở giữa lưng tủ
và tường. Hai cô bé kêu ré lên. Nhưng chúng không hề nhụt chí. Chỉ lát sau,
một cái nơ to bản màu đỏ chót được buộc thật chắc vào đuôi tôi.
Có một lúc nào đó tôi muốn sủa thật to để “mách” với ông cụ già về những
trò quái của lũ cháu. Nhưng rồi tôi không làm thế, vì ngại lũ trẻ hoảng sợ.
Tôi ngóng tai về phía cửa phòng của ông cụ, chợt nghe hai tiếng “Sút!!!