- Được rồi. - Cụ Valery Anatolievich nói tiếp. – Vậy hãy nói tôi nghe, hiện
nay ai đang điều hành mọi chuyện trên đất nước này?
- Nghĩa là sao? – Ông khách ngạc nhiên. – Ý ông muốn nói gì?
- Tôi muốn nói đến lứa tuổi. – Cụ Valery Anatolievich giải thích. – Xét hết
lượt các thống đốc, thị trưởng, bộ trưởng, quan chức các cấp. Hiện tại họ
bao nhiêu tuổi?
- Ồ, mỗi người một khác…
- Thôi, tính trung bình đi!
- Thì trung bình khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi. Nhưng ông hỏi thế
để làm gì?
- Hỏi để biết, có phải đó chính là lớp trẻ mà ngày trước, thế hệ tôi và ông
từng chăm sóc, dạy dỗ hay không.
- Ôi, ông thâm thúy thật, Valery ạ! - Ông Piotr lắc đầu. – Vậy hóa ra thế hệ
chúng ta từng phạm sai lầm?
- Thôi được rồi, ông Piotr ạ, chúng ta ngưng chủ đề ấy tại đây. Nếu không,
sẽ lạc vào rừng rậm mất.
- Đúng đấy, - ông khách đồng tình, - buổi tối chớ nên nhét vào đầu mình
những chuyện nặng nề để rồi mất ngủ.
- Chúng ta bắt đầu từ chuyện chó, vậy mà rồi lại kết thúc bằng chuyện
người.
Hai ông già cùng cười vang rồi chia tay nhau.