CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 26: Hoài Nghi
Giang Thủy chạy xe đến tiểu khu nhà anh, lối đi tuy nhỏ hẹp nhưng
khá sạch sẽ, xe đi qua một bóng râm có mấy ông bà già đang ngồi phe phẩy
quạt hương bồ nói chuyện.
Thoải mái lại nhàn nhã.
Lúc này mặt trời đã lên cao, cái nóng xuyên thấu qua lá sắt màu đỏ
thẩm thấu vào trong xe, quanh quẩn quanh người Dương Mai, cô không
muốn tháo dây an toàn, cũng không nghĩ đén việc xuống xe.
Giang Thủy cũng không xuống xe, tay anh vẫn còn đặt trên tay lái.
Một đường tới đây xe vốn chạy như bay nhưng đến khi qua một giao lộ nào
đó, tốc độ xe lại giảm đi, giống như môt con sơn dương lạc đường, tìm
không thấy phương hướng.
Vẻ mặt Giang Thủy đạm bạc, anh ngồi lặng im, nhìn không ra cảm
xúc. Nhưng tròng mắt anh rất đen, giống như một viên trân châu đen, một
viên trân châu đen sáng bóng lại chứa đầy tình cảm, khiến trông anh có vẻ
xúc động hơn so với bất kỳ thời điểm nào trước đây.
Dương Mai vươn tay ấn trên tay anh: “Anh có xúc động muốn mang
em về nhà?”
Ánh mắt Giang Thủy dừng lại ở bàn tay cô, làn da cô thật sự quá
trắng, đặc biệt là khi ở bên cạnh anh, đen cùng trắng đối lập quá rõ ràng.