Gió thổi một lát, Dương Mai ngược lại cảm thấy càng nóng, gió kia
như từ máy sưởi thổi ra, tạt hết hơi ấm vào mặt cô. Cô tránh khỏi quạt điện,
nói: “Đi mua điều hòa đi, nơi này của anh diện tích nhỏ, hiệu quả làm lạnh
sẽ rất tốt.”
Giang Thủy không hé răng, một lát sau mới nói: “Em từ từ.”
Bóng dáng anh nhanh như chớp đã không thấy nữa, không bao lâu lại
từ trong phòng bếp đi ra — trên tay là một hộp nhựa to màu trắng, bên
trong đựng đầy đá.
Giang Thủy đặt khối đá ở giữa phòng khách, Dương Mai đi tới thấy
liền nhếch miệng cười: “Anh còn có thứ này.”
“Ừm, cái này mát mẻ.”
Dương Mai nhớ tới lúc sắp thi đại học, cũng là giữa hè, điều hòa hỏng
trong khi một lớp năm mươi người đều ở cùng một chỗ, thật sự quá nóng.
Chủ nhiệm lớp đã xin trường sửa chữa, nhưng điều hòa không thể lập
tức sửa xong nên để không ảnh hưởng đến học sinh ôn tập, nhà trường đã
vận chuyển bốn khối đá lớn tới đặt ở hai lối đi nhỏ giữa lớp, nháy mắt cả
phòng đã giảm nhiệt xuống.
Mấy khối đá này rất mát mẻ lại mới lạ, đến lúc nghỉ giữa giờ, có bạn
học lấy một vốc đá nhỏ nhét vào cổ áo lớp trưởng, lớp trưởng la hét kêu to,
những người khác đều cười vang.
Khối đá Giang Thủy lấy ra này còn lớn hơn một chút so với đá ở thời
điểm kia, mới lấy ra không bao lâu tầng dưới chót đã chảy ra một tầng
nước nhợt nhạt.
Dương Mai ngồi xổm xuống, bàn tay luồn vào dính đầy nước đá tan,
lại rón ra rón rén đi đến chỗ Giang Thủy.