Giang Thủy đưa lưng về phía Dương Mai, dường như không biết
Dương Mai tới gần. Cho đến khi sau cổ đột nhiên lạnh toát, thân thể anh
bỗng nhiên run lên, nhưng tay chân anh nhanh nhẹn, anh quay phắt người
lại cực nhanh, một phát bắt được tay Dương Mai đang đùa dai sau lưng
mình.
“Em còn muốn trêu anh.” Giang Thủy từ trong lỗ mũi cười “hừ” một
tiếng, như là cực khinh thường.
Vừa dứt lời, eo sườn lại chợt lạnh. Vừa cúi xuống nhìn liền thấy một
cái tay khác của Dương Mai đang không kiêng nể gì dán vào bụng anh.
“Em thật dám …”
Giang Thủy híp híp mắt, ngược lại cũng không vội rút cái tay đang vói
vào trong áo anh ra mà đột ngột nắm chặt lấy eo Dương Mai, khiến cô đâm
thẳng vào ngực anh: “Có tin anh ném cả người em vào nước đá không?”
Lúc này Dương Mai mới lo lắng, cười xin khoan dung: “Đàn ông tốt
không chấp phụ nữ.”
“Anh không phải đàn ông tốt.”
Trong khi nói chuyện Giang Thủy đã bế Dương Mai lên, đi nhanh về
phía khối đá. Tư thế kia, dường như thật sự muốn đấu một trận với Dương
Mai.
Mắt thấy càng ngày càng gần khối đá kia, Dương Mai nhịn không
được đá chân lung tung nhưng tay lại theo bản năng vòng chặt lấy cổ anh:
“Giang Thủy, anh dám ném em vào thử xem.”
Động tác khom lưng đột nhiên dừng lại.