Loại kích thích thị giác này khiến nội tâm Giang Thủy như nổi trống,
Trương Tây Tây đã từng hỏi anh thích con gái da đen hay là da trắng, lúc
ấy anh đã nói dối.
Anh thích Dương Mai, hoàn toàn không cứng rắn như anh, thủ như
nhu đề, phu như ngưng chi. Đây mới là phụ nữ. (Thủ như nhu đề, phu như
ngưng chi – là hai câu trong một bài dân ca miêu tả hôn lễ và vẻ đẹp của cô
dâu Trung Hoa thời Tiên Tần, hai câu này là miêu tả vẻ đẹp của con gái Tề
Công là Trang Khương khi gả cho Vệ Trang Công, có nghĩa là “Ngón tay
nàng thon dài như hoa nhu đề, da nàng mịn màng như mỡ đông,…” –
Chung quy lại là một chữ “đẹp” thôi ạ.)
“Hỏi anh đấy.” Dương Mai chờ không được, ngón tay nhéo nhẹ da tay
Giang Thủy.
Giang Thủy cầm ngược lại tay cô, hơi dùng sức nắm chặt: “Xuống xe
đi.”
Xe đến cửa nhà, chỉ xuống đi bộ một đoạn ngắn mà sau khi vào cửa
vẫn ra một đầu mồ hôi như cũ.
Giang Thủy lấy ra hai lon bia lạnh từ tủ lạnh, mở nắp rồi đưa cho
Dương Mai. Dương Mai nhướng mày nhận lấy, nhấp một ngụm mang tính
tượng trưng. Giang Thủy uống một hơi cạn sạch lon kia của mình lại nhìn
nhìn Dương Mai: “Sao không uống?”
Dương Mai đặt lon bia xuống, vừa đi về hướng sau lưng mình vừa
nói: “Có điều hòa không?”
“Không có, chỉ có quạt điện.”
Bởi vì nhà Giang Thủy dựa bên sông, lại là lầu một cho nên thường
ngày khá ẩm ướt, quạt điện căn bản không có mấy tác dụng.