Dưới mông Dương Mai chính là khối đá kia, khí lạnh ùa tới, không
bao lâu mông cô cùng hơn phân nửa phần lưng đã lạnh lẽo.
Yên lặng trong nháy mắt, lạnh lẽo lại lần nữa đánh tới. Lần này là ở
chính bụng.
Lúc này Dương Mai rất nhanh rút tay ra, đang muốn tẩm vào nước đá
thì Giang Thủy đã di sang một bên, ném cô lên sô pha, hai chân quỳ về
phía trước, khóa trụ đường đi của cô: “Em còn hăng hái lắm đúng không.”
Dương Mai ngửa đầu, cười khiêu khích, đôi mắt như ngọc trai lóe
sáng tinh nghịch.
Giang Thủy cúi đầu nhìn, ngực anh hô hấp lúc lên lúc xuống.
Chỉ trong nửa cái nháy mắt, anh đã trở tay cởi áo trên, thân trên trở
nên trần trụi, tay phải anh chỉ vào chính mình, tay trái lôi kéo cổ tay Dương
Mai hướng lên người chính mình: “Tới đi, em tiếp tục xem.”
Cảm nhận được lực tay cô mâu thuẫn giơ lên lại muốn rụt về, Giang
Thủy “a” một tiếng: “Lúc này lại sợ sao?”
“Anh chờ đấy.” Dương Mai đẩy đẩy anh, anh vẫn giữ nguyên tư thế để
cô tự do đi tới khối đá, không chớp mắt nhìn chằm chằm đôi tay cô thấm
ướt nước đá rồi lại nhìn cô cười đi về phía mình.
Giang Thủy đứng thẳng người, vẫn không nhúc nhích, không sợ cô
chút nào.
Chẳng qua là để cô dùng nước đá bôi lên người, có cái gì đáng sợ.
Lạnh lẽo nháy mắt ập đến, từ ngực một đường trượt xuống, trong nháy
mắt bụng cũng cảm thấy lạnh lẽo, tựa như đặt mình trong hầm băng. Nhưng