Dương Mai cười cười, sờ soạng đến lỗ nhỏ trên đỉnh, ngón trỏ một
nhẹ một nặng nhấn xuống.
Giang Thủy hít hà một hơi, cơ hồ muốn run rẩy cả người.
Còn tiếp tục như vậy không được, anh sẽ gặp nguy.
Ngay khi thời khắc ấy sắp đến, anh đúng lúc ngăn lại. Rút tay cô ra,
thuận tay nhặt áo ở một bên lên, tùy tiện tròng lên người, mặc ngược cũng
không phát hiện, không quan tâm gì bước nhanh về phía cửa, thanh âm gấp
gáp: “Em chờ đấy.”
Cửa “bang” một cái đóng lại, Dương Mai một câu cũng không kịp nói.
Giang Thủy rất nhanh trở lại, lại là một thân mồ hôi.
Dương Mai: “Anh gấp vậy làm gì?”
Giang Thủy đi tới kéo cô lên: “Đi.”
Dương Mai không hiểu ra sao: “Đi đâu?” Tập trung nhìn vào Giang
Thủy đã thấy mặt anh bị mướt mồ hôi tỏa sáng lấp lánh, trong lòng không
đành lòng, cô chỉ chỉ khối đá nói: “Đang mát mà.”
“Không cần.” Anh đặt túi trong tay lên bàn, lấy ra cái hộp nhỏ bên
trong, nói “Vào bên trong.”
Dương Mai liếc thấy thứ trong tay anh, trong lòng hiểu rõ. Nhưng vẫn
không động đậy.
Giang Thủy lại tới đẩy cô nhưng bị một tay cô chống lên ngực: “Giang
Thủy, em tới ngày.”
Nháy mắt dập tắt.