“Ừ.”
“Em nhặt được kho báu.”
Giang Thủy cởi quần áo đang mặc đã nhỏ giọt mồ hôi, lại thay đổi bộ
mới. Đang muốn ra cửa lại nghe thấy Dương Mai ở sau người nói: “Bức
ảnh kia đâu.”
Anh sửng sốt một chút, quay đầu lại, ánh mắt Dương Mai thẳng tắp
nhìn chằm chằm không dời mặt bàn trống không trước mặt.
Vốn bày lư hương cùng ảnh chụp, hiện giờ đều bị anh dọn đi, nhìn có
vẻ khá trống trải.
Giang Thủy nói: “Anh dọn lên rồi.”
“Ồ,” Dương Mai cong môi cười dịu dàng, “Anh đã chuẩn bị đầy đủ.”
Giang Thủy cũng không giải thích gì, vừa đi vừa nói chuyện: “Em
trước nằm một lát, anh lập tức quay lại.”
Giang Thủy đi rồi, trong phòng trở nên trống trải. Cũng không biết
làm sao mà vừa rồi đầy đầu đều là sâu ngủ, hiện tại lại chẳng thấy buồn ngủ
chút nào nữa. Có lẽ là quá nóng, trên giường Giang Thủy đặt tấm chiếu
lạnh, nhưng cũng không có tác dụng gì, nằm trong chốc lát chiếu cũng
nóng lên.
Dương Mai xuống giường, muốn tới bên cạnh khối đá ngồi, vừa đi ra
ngoài, ánh mắt lại bị di động trên ghế hấp dẫn.
Đó là di động của Giang Thủy, vừa rồi khi thay quần áo bị rơi ra.
Dương Mai thừa nhận, làm như vậy rất không đạo đức, hơn nữa cũng
không có ý nghĩa gì. Nhưng mà di động của đàn ông đặt ở trước mắt, lòng
hiếu kỳ của phụ nữ rất dễ dàng bị khơi lên.