Cô không hề làm ra vẻ tự đấu tranh với chính mình, gần như không do
dự nhặt lên cái di động kia.
Nội dung bên trong nhàm chán vô vị, giống như cảm giác Giang Thủy
tạo cho người ta, buồn tẻ lại đơn điệu. Di động của anh thậm chí không có
chim cánh cụt (biểu tượng của QQ) hay WeChat, anh chỉ dùng tin nhắn của
điện thoại để liên hệ với người khác.
Tin nhắn cũng không thú vị như vậy, liên hệ chặt chẽ nhất với anh
chính là 10086 (số tổng đài), còn có vài giáo viên của trường dạy lái xe.
Trong đó duy nhất có vẻ đặc biệt là một chuỗi số không có ghi chú.
Nội dung chỉ có bốn chữ nhưng lại có thể làm adrenalin của người ta cấp
tốc dâng lên —
“Tôi nhớ anh.”
(Cái câu “tôi nhớ anh” này thì “tôi” và “anh” chỉ là đại từ nhân xưng
thôi, mọi người đều biết bên Trung không chia ra nhiều đại từ như bên
mình, bất kể quan hệ thế nào thì vẫn là “tôi” và “bạn”, ở đây để như vậy
theo cách nhìn “bắt gian”của Giang Mai, mấy chương tiếp sẽ rõ ràng hơn
=)))