“Hai người ăn.” Giang Thủy nói.
“Cũng nhiều đấy.” Ông chủ xoa eo.
Chọn nửa ngày, Giang Thủy chỉ vào cá bát bảo: “Cái này đi.”
“Được.”
Giang Thủy nhanh chóng ngăn ông ấy lại: “Không, không phải con
này. Ông chọn cho tôi con ngon chút.”
Ông chủ cười, chọn lựa mấy lần lại ngẩng đầu nhìn Giang Thủy: “A
Thủy, ăn cơm với cậu là phụ nữ phải không, bằng không cậu cũng không
chọn lựa cẩn thận như vậy.”
Giang Thủy không để ý, chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Ông chủ hiểu ra, có thâm ý mà “à” một tiếng: “Có nàng dâu nhỏ nhé.”
Lúc này, Giang Thủy mới dời tầm mắt khỏi đám cá, bình tĩnh nhìn ông
chủ. Một lát sau, trịnh trọng nói: “Phải.”
Đợi ông chủ xử lý cá xong, Giang Thủy chạy nhanh về nhà. Nhưng
mà Dương Mai đã không còn ở đây nữa.
Trên bàn dùng lon bia đè lên một tờ giấy —
[ có việc gấp, về trước. Tối nay liên hệ. ]
Anh thở ra một hơi, lặp đi lặp lại, sau khi nắm tờ giấy nhìn một lúc lâu
mới buông xuống, một lần nữa áp trở về.
Dương Mai dọc theo đường đi gọi cho Lý Diễm hơn chục cuộc điện
thoại, cuối cùng cũng có một cuộc thông, còn chưa nói được một câu đã lại
tắt ngóm.