“Cho mẹ nó cái đường sống chó má!” Lý Diễm đứng lên, kéo tay áo
trợn mắt giận dữ.
Tôn Uy nhíu mày nhìn qua, một tiếng còn chưa thoát khỏi cổ họng,
tiểu tam ngược lại đã không còn bình tĩnh, ngọ nguậy đứng lên, chỉ vào
mũi Lý Diễm chửi ầm lên.
Tôn Uy ôm lấy cô ta trong khi luật sư Trịnh ở phía sau kéo kéo Lý
Diễm.
Tiếng hai người phụ nữ giận dữ quát tháo không dứt bên tai, Dương
Mai xoa xoa một bên huyệt Thái Dương, lúc này Tôn Uy đã dùng sức ôm
tiểu tam kéo sang một bên. Khi đi ngang qua Dương Mai, hắn nói: “Dương
Mai, xem ở việc tôi đã từng giúp cô, cô nói với Lý Diễm ly hôn đi.”
Dương Mai xua xua tay, chỉ vào cửa cho bọn họ chạy nhanh đi.
Hai người này vừa đi, luật sư Trịnh cũng thu thập đồ đạc cáo từ.
Lý Diễm không có đối thủ, sức lực cả người mất hết, nằm liệt xuống
ghế như bãi bùn.
Dương Mai không đành lòng thấy bộ dáng này của Lý Diễm, nhắm
mắt mới mở miệng: “Lý Diễm.”
Khuỷu tay Lý Diễm chống ở trên đùi, năm ngón tay che trán, dùng sức
mà xoa đầu từng chút một. Sau một lúc lâu, cô ấy như không còn chút hơi
sức nào lên tiếng: “Dương Mai, con đàn bà kia mang thai. Cho nên Tôn Uy
muốn ly hôn. Thật mẹ nó ghê tởm.”
Như là muốn nhận được tán đồng, Lý Diễm đột nhiên ngẩng đầu, tìm
đúng đôi mắt Dương Mai nhìn thẳng vào, nói: “Bọn họ làm tớ ghê tởm, sao
tớ không thể làm cho bọn họ cũng cảm thấy ghê tởm?”