Thật là mù mắt mất trắng thanh xuân.
Lý Diễm dựa vào sô pha khóc nức nở, Dương Mai không nói gì chỉ
ngồi trên tay vịn vỗ vỗ lưng cố ấy.
Hồi lâu sau, Lý Diễm ngẩng đầu, một đôi mắt đã khóc sưng lên:
“Dương Mai, tớ đã thảm như vậy, cậu ngàn vạn đừng giống như tớ. Cậu
nhất định phải rửa mắt thật kĩ, đừng gặp gỡ đàn ông đê tiện.”
Trái tim Dương Mai co lại: “Ừm.”
“Đàn ông là phải quản lý, thật đấy.” Lý Diễm lau nước mắt, thanh âm
khàn khàn, “Trước kia tớ còn không tin, chơi trò tín nhiệm với Tôn Uy, phi,
đều là giả dối!”
Co ấy lắc lắc đầu gối Dương Mai, dường như chắc chắn nói: “Đàn ông
ngoại tình kỳ thật đều để lại dấu vết, lúc trước là tớ không tim không phổi,
mới để con hồ ly tinh kia tùy ý quyến rũ Tôn Uy.”
“Dương Mai, tớ nói cho cậu biết, WeChat, điện thoại, tin nhắn của đàn
ông đều phải kiểm tra, không thể mặc kệ. Những mờ ám lúc ban đầu đều
nảy sinh trên tin nhắn, WeChat.”
Dương Mai ngẩn ra một chút, đầu óc rối loạn.
Sau khi về nhà, Dương Mai gửi tin nhắn cho Giang Thủy.
[ ngủ rồi sao. ]
Rất nhanh Giang Thủy đã trả lời: [ sắp. ]
Dương Mai nhìn chằm chằm hai chữ trên màn hình kia, buông di
động, không nghĩ bất kỳ cái gì. Cô nên suy nghĩ lại mọi việc, chỉ là đầu óc
rất mệt, không muốn lại tự hỏi bất luận việc phức tạp gì.