“Lần sau lại làm cho em ăn.”
“Được.”
Lại hàn huyên trong chốc lát, Dương Mai nói: “Em mệt rồi.”
“Mệt? Mệt thì ngủ đi. Anh cũng mệt rồi.”
Tắt điện thoại.
Trò chuyện kéo dài nửa giờ.
Di động đã nóng lên, Dương Mai đặt nó dựa vào trước ngực, cảm thấy
nó nóng như bàn ủi.
Cô nhắm mắt trong bóng tối tồi lại mở mắt, một lần nữa mở màn hình
di động, tìm được chuỗi số đã ghi nhớ lúc giữa trưa.
Đầu ngón tay run rẩy, cuối cùng vẫn nhấn xuống.
Hiện tại là 11h đêm, thời điểm mọi âm thanh đều không còn.
Sau mấy tiếng tút tút, có người nhận máy.
Đầu kia là một giọng nói trong lười biếng còn mang theo một tia
không kiên nhẫn, rất nhẹ, do bị đánh thức nên có chút hơi khàn khàn.
Trên tổng thể là một giọng nữ rất dụ hoặc.
“Alo, ai thế?”
Dương Mai không tiếng động mà hút khí, màng nhĩ nhẹ nhàng chấn
động.
“Ai vậy? Sao không lên tiếng.”