Sau khi ra cửa đi dạo một vòng, tinh thần Lý Diễm dần tốt hơn. Cuối
cùng cô ấy vẫn mua Apple, giống chiếc cũ như đúc. Dương Mai nhìn cô ấy,
cô ấy cười cười nói: “Dùng thuận tay.”
“Hoài cổ.” Dương Mai vạch trần cô ấy, chỉ vào loại mới ra trên quầy
nói, “Hình như có công năng mới?”
Người bán hàng tươi cười tiêu chuẩn lộ ra tám cái răng, không nhanh
không chậm giới thiệu di động mới mà Dương Mai thích kia.
Dương Mai nghe gật đầu liên tiếp, Lý Diễm lại không mấy hứng thú,
dựa vào một bên vò đầu bứt tai, cũng không biết nghe vào được bao nhiêu.
Dù sao thì một chút dấu hiệu động tâm cũng không có, khóe mắt Dương
Mai liếc đến, cảm thấy không thú vị. Lễ phép cười nói với người bán hàng:
“Cảm ơn, để chúng tôi xem thêm.”
“Vâng ạ.” Người bán hàng mỉm cười khom người.
Dương Mai lôi kéo cánh tay Lý Diễm ra khỏi cửa hàng di động.
Lý Diễm xoa xoa tay áo bị kéo đến biến hình: “Có phải cậu muốn mua
di động không, nghe cẩn thận như vậy.”
Dương Mai trắng mắt liếc cô ấy một cái, còn không phải là vì cô ấy
sao, ngoài miệng lại nói: “Di động kia mới ra, công năng rất nhiều.”
“Cậu biết cái gì, loại đồ vật này đều có mánh lới. Chỉ lừa những người
không biết hàng thôi.”
“Hừ, cậu hiểu vậy phổ cập khoa học cho tớ xem.”
Mặt Lý Diễm đỏ lên, nâng mí mắt liền bắt đầu lừa gạt người. Kỳ thật
cô ấy cũng không hiểu những sản phẩm điện tử này, nhưng ở trước mặt
Dương Mai lại thích to mồm.