“…”
“Nghịch sao…” Trong thanh âm mang theo chần chờ, mấy lần muốn
treo điện thoại.
Một giây trước khi điện thoại bị ngắt, Dương Mai ho nhẹ một tiếng.
Bên kia lập tức cảnh giác: “Ai thế?”
“Xin lỗi, tôi gọi lộn số.” Dương Mai tự nhiên bình tĩnh cắt đứt cuộc
gọi.
Trên nút tắt có hơi nước mờ mờ, là mồ hôi tay cô đổ ra.
Ngày hôm sau, Dương Mai đến nhà Lý Diễm. Không ngoài dự kiến,
Lý Diễm ăn vạ trên giường không chịu dậy.
Dương Mai vỗ vỗ mông Lý Diễm: “Hơn 10 giờ rồi.”
Lý Diễm đối diện với Dương Mai vài giây, lại lần nữa nhắm mắt lại.
Dương Mai trực tiếp xốc chăn lên, Lý Diễm ở bên trong còn mặc quần
áo ngày hôm qua.
Gấp chăn thành một khối, ném tới một bên, Dương Mai quay người
xắn tay áo lên: “Trong vòng mười phút phải rời giường, tớ làm bánh trứng
cho cậu.”
Mười lăm phút sau, Lý Diễm đầu bù tóc rối ngồi ở trước bàn ăn, nhai
bánh trứng.
Dương Mai lấy hai mảnh bánh mì nướng, đặt giăm bông trong đó rồi
phết tương ngọt lên, đưa cho Lý Diễm: “Ăn xong thì trang điểm rồi đi mua
cái di động mới.”