Giang Thủy đợi một lát, không chờ được tin nhắn lại của Dương Mai
liền chủ động gửi một tin nhắn tới: [ anh còn chưa ngủ. ]
Một giây sau, lại thêm một cái: [ làm sao vậy. ]
Hai tiếng “Tít tít” vang lên bên tai Dương Mai, cô giống như không
nghe thấy. Lại qua một lát, chuông di động vang lên.
Dương Mai nhận máy, Giang Thủy trực tiếp nói: “Có phải không ngủ
được?”
Cô nhàn nhạt: “Vâng.”
“Anh nói chuyện cùng em một lát.”
“Vâng.”
“…” Thật muốn nói chuyện, anh lại không biết nên nói cái gì. Sau một
lúc lâu, anh mới chậm rãi mở miệng, “Hôm nay anh làm một con cá, rất
lớn, một mình anh ăn không hết.”
“Anh ăn không hết, con cá kia thực sự là rất lớn.” Dương Mai nói.
Giang Thủy cười: “Phải, một con rất lớn. Vốn là mua cho em ăn.”
“…”
“Chỉ tiếc em đi rồi.”
Dương Mai dừng một chút, nói: “Xin lỗi.”
Giang Thủy trầm mặc một giây: “Xin lỗi cái gì, là anh thấy tiếc cho
em. Anh làm cá rất ngon.”
Dương Mai: “Em chưa từng ăn.”