Nhìn mặt và ánh mắt Lý Diễm tiều tụy ảm đạm, Dương Mai thật sự
cảm thấy chính mình bất lực. Cô không có lời gì để nói, cảm thấy nói cái gì
cũng không đúng. Lý Diễm chính là không cam lòng, rõ ràng không hề làm
gì sai nhưng lại phải gánh vác thống khổ do người khác phạm sai lầm mang
đến, nên đi chỗ nào nên tìm ai để nói lí lẽ đây.
Dương Mai bỗng nhiên nhớ lại không lâu trước đây, Tôn Uy tìm đến
nhà cô, hèn mọn khẩn cầu cô giúp hắn cầu tình, hắn không muốn ly hôn,
không thể cùng Lý Diễm ly hôn.
Nhưng bây giờ thì sao, vẫn là hắn, cũng khẩn cầu cô như thế, chỉ là
lần này là cầu cô thuyết phục Lý Diễm ly hôn.
Đối với Lý Diễm mà nói, ly hôn hay là không ly hôn, đều rất thống
khổ.
Không ly hôn, nghĩa là muốn tiếp tục thứ quan hệ được pháp luật thừa
nhận với một gã đàn ông đốn mạt; ly hôn, có nghĩa mặc kệ đôi nam nữ đê
tiện kia tự do, đến lúc đó bọn họ một nhà ba người hạnh phúc viên mãn, Lý
Diễm ngược lại trở thành người cô đơn.
Lý Diễm tuy là người địa phương, nhưng tại thành phố này cũng chỉ là
con của một gia đình bình thường. Cha mẹ đều là công nhân, bạn bè thân
thích cũng đều rất bình thường, nhà họ Lý chỉ có mỗi Lý Diễm là theo học
trường cao trung (cấp 3) trọng điểm lại tốt nghiệp đại học hàng hiệu ra,
hiện giờ lương tháng cũng được trăm vạn.
Nhưng như vậy so ra vẫn kém Tôn Uy. Tôn Uy có tiền có thế, quan hệ
cũng rất mạnh.
Lý Diễm thanh bạch (trong sạch, giản dị, không mưu lợi) đi theo Tôn
Uy, nào nghĩ đến Tôn Uy lại muốn kết thúc với cô ấy một cách hỗn độn
như vậy.