Dương Mai vô cùng lo lắng đuổi tới nhà Lý Diễm, cửa nhà rộng mở, ở
huyền quan có một chiếc di động đã vỡ thành hai nửa. Cô bước một chân
qua, trong phòng khách ngồi bốn người nhưng lại yên tĩnh không một tiếng
động.
Luật sư Trịnh phát hiện ra Dương Mai đầu tiên liền vội vã đứng lên,
như là rốt cuộc đã tìm được lý do thỏa đáng để thoát khỏi trạng thái yên
lặng này: “Cô đã đến rồi.”
Dương Mai gật đầu, hất cằm về hướng bên kia: “Sao lại thế này?”
Luật sư Trịnh liếc mắt nhìn về phía sau một cái, kéo Dương Mai đi
sang một bên, thuật lại giản lược mọi chuyện.
Lý Diễm lại không đồng ý ly hôn.
Tôn Uy thật vất vả mới đáp ứng, Lý Diễm lại đổi ý.
Dương Mai thở dài, vỗ vỗ cánh tay luật sư Trịnh: “Tôi biết rồi, chị đi
về trước đi.”
“Tôi về rồi cô có thể chống đỡ được không?” Luật sư Trịnh cảnh giác
nhìn về bên kia một cái.
Dương Mai đến gần, chỉ vào cửa lớn nói với Tôn Uy: “Các người đi
đi.”
Tiểu tam kiêu ngạo kia ngồi ở bên cạnh Tôn Uy, nghe xong lời này
ưỡn thẳng người muốn nói gì đó nhưng lại bị Tôn Uy ngăn cản.
“Dương Mai, hiện tại tôi còn xem cô là bạn, cô khuyên nhủ Lý Diễm
cho tốt đi.” sắc mặt Tôn Uy lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lẽo, “Ly hôn đối với tất
cả mọi người đều tốt, cho nhau một con đường sống đi.”