Tay đang giơ cái hộp nhỏ của anh hạ xuống, giọng nói mang theo khàn
khàn, càng nhiều hơn là tiếc nuối: “Ồ.”
Anh lại nhét hộp vào túi, Dương Mai nói: “Anh tin? Cũng không hỏi
xem là thật hay giả?”
Đôi mắt một lần nữa sáng ngời: “Em gạt anh?”
Dương Mai cười rồi lại dừng một chút, cảm thấy đã cho anh ăn đủ rồi,
mới chậm rì rì nói: “Không lừa anh, là thật đấy.”
Giang Thủy không tiếp tục phản ứng cô.
Quá ngu ngốc.
Anh xách theo túi nilon đi vào phòng ngủ, Dương Mai từ phía sau
vượt qua anh, trước anh một bước đi vào phòng, nhào lên giường, lười
biếng nằm bò ra.
Một túi áo mưa bị Giang Thủy nhét vào trong ngăn kéo.
Dương Mai nhìn, miệng đè lên đệm chăn, thanh âm rầu rĩ: “Em muốn
ngủ một lát.”
Trên máy bay cô đã buồn ngủ, bây giờ được nằm lên giường, cô rốt
cuộc cũng không áp được cơn buồn ngủ nữa.
Giang Thủy hỏi: “Còn ăn cơm không?”
“Ăn.” Dương Mai vỗ vỗ gối đầu: “Gọi cơm hộp đi.”
“Cơm hộp không sạch sẽ, anh đi mua đồ ăn, nấu cơm cho em.”
“Anh còn biết nấu cơm?” Dương Mai kinh ngạc nâng đầu lên nhìn
anh.