CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 28: Biết Đáp Án
Dương Mai đi dọc theo bờ sông, sóng nước vỗ mạnh lên bờ. Giày vải
trên chân cô đã ướt đế, nước lẫn với cát bùn từ khe hở giữa giày đi vào làm
ướt tất, lạnh chân, khó chịu vô cùng.
Đi thêm vài bước, thật sự chịu không nổi nữa, Dương Mai ngồi xổm
xuống cởi giày tất ra, đi chân trần trên nền đường bằng xi măng. Như vậy
càng không dễ đi vì cộm chân, Dương Mai da thịt non mịn, đi lên hòn đá
nhỏ cũng có thể lưu lại dấu vết trên làn da cô, dù đau nhưng cô vẫn cố chịu
đựng.
Sáng sớm cô đã từ nhà chạy tới đây, bữa sáng cũng không ăn.
Trong thời gian hai ngày, cô đã làm ra một quyết định, kết quả là hiện
tại đứng ở chỗ này.
Thời điểm tra được địa chỉ, Dương Mai sinh ra một tia hối hận, cái
này tính là gì chứ, đi thì có thể thế nào, nếu thấy cái gì thì cô nên làm gì
bây giờ. Không bằng dứt khoát xé địa chỉ đi.
Dương Mai nhờ vào quan hệ mới có thể lấy được địa chỉ. Bên trong
đó ẩn dấu rất nhiều sự lõi đời cùng tình cảm, có thể tra được thật không dễ
dàng.
Dương Mai chỉ do dự trong một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn gấp địa
chỉ lại, cẩn thận nhét vào túi.